Tóm tắt: Công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay không chỉ đối mặt với những thách thức ngoài thực địa, mà còn đứng trước các tác động ngày càng phức tạp của chiến tranh thông tin và không gian mạng. Từ góc nhìn “thế trận lòng dân”, bài viết tập trung phân tích âm mưu xuyên tạc, kích động nhằm làm suy giảm niềm tin, phá vỡ sự đồng thuận xã hội trong vấn đề biển, đảo. Trên cơ sở đó, khẳng định bảo vệ chủ quyền biển, đảo hôm nay không chỉ là bảo vệ chủ quyền ngoài khơi, mà còn là giữ vững trận địa niềm tin, củng cố nền tảng tinh thần quốc gia và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời đại số.

 

Từ khóa: Thế trận lòng dân; Chủ quyền biển, đảo; Trận địa niềm tin; Không gian mạng.

GIỮ BIỂN TỪ THẾ TRẬN LÒNG DÂN
GIỮ BIỂN TỪ THẾ TRẬN LÒNG DÂN

Mở đầu

Biển, đảo từ xa xưa đã luôn hiện diện trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam như không gian sinh tồn, phát triển và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh ngày nay, biển, đảo không chỉ đối diện với những thách thức ngoài khơi, mà còn đứng trước những “cơn sóng ngầm” trên không gian mạng và trong đời sống nhận thức xã hội. Khi công nghệ số làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, các vấn đề liên quan đến biển, đảo cũng ngày càng trở thành mục tiêu để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, dẫn dắt dư luận và từng bước làm xói mòn niềm tin xã hội từ bên trong.

Điều đáng lo ngại là những tác động đó không chỉ dừng lại ở việc tạo ra nhiễu loạn thông tin, mà sâu xa hơn còn hướng tới phá vỡ sự đồng thuận xã hội, làm lung lay “thế trận lòng dân” - nền tảng tinh thần đặc biệt quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực tế cho thấy, âm mưu nguy hiểm nhất hiện nay không hẳn là những hành động đối đầu trực diện trên biển, mà là tìm cách tác động vào nhận thức, tâm lý và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ biển, đảo không thể chỉ được nhìn từ góc độ quốc phòng, an ninh hay ở sức mạnh thực địa, mà cần được tiếp cận từ chiều sâu của trận địa tư tưởng và sức mạnh lòng dân. Giữ biển ngày nay, xét đến cùng, không chỉ là giữ chủ quyền từng sải biển, tấc đảo ngoài khơi, mà còn là giữ vững niềm tin xã hội, củng cố sự đồng thuận quốc gia và bảo vệ nền tảng tinh thần của đất nước trong thời đại số.

1. “Sóng ngầm” - thách thức mới đối với chủ quyền biển, đảo

Trong nhận thức truyền thống, thách thức đối với chủ quyền biển, đảo thường được hình dung từ những va chạm, xung đột ngoài thực địa, những hành động xâm phạm trên biển hay các biểu hiện cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh không gian mạng và truyền thông số phát triển mạnh mẽ hiện nay, một dạng thách thức khác đang âm thầm hình thành với mức độ tác động không kém phần nguy hiểm, đó là cuộc đấu tranh chi phối nhận thức, dẫn dắt dư luận và làm xói mòn niềm tin xã hội từ bên trong. Đó chính là những cơn “sóng ngầm”, thách thức mới đối với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nếu trước đây các hoạt động chống phá thường mang tính trực diện, thì hiện nay nhiều thủ đoạn lại được che giấu dưới những lớp vỏ mềm mại và khó nhận diện hơn. Các vấn đề liên quan đến biển, đảo ngày càng bị lợi dụng để tạo ra những “điểm kích hoạt cảm xúc” trên không gian mạng. Thực tế thời gian gần đây cho thấy, mỗi khi xuất hiện vụ việc liên quan đến biển, đảo, không gian mạng thường nhanh chóng xuất hiện nhiều luồng thông tin trái chiều, trong đó không ít nội dung bị cắt ghép, suy diễn hoặc cố tình dẫn dắt theo hướng cực đoan. Từ những thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều tài khoản và hội, nhóm trên mạng xã hội đã kích động tâm lý bất mãn, phủ nhận nỗ lực của các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển, thậm chí xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xử lý các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo. Nguy hiểm hơn, nhiều luận điệu chống phá hiện nay không cực đoan một cách lộ liễu, mà núp dưới danh nghĩa “yêu nước”, “bảo vệ chủ quyền”…, từ đó từng bước kích động tâm lý bất mãn, gieo rắc hoài nghi và dẫn dắt dư luận theo hướng cực đoan hóa. Mục tiêu sâu xa của các thủ đoạn này không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin, mà là tạo ra những đứt, gãy trong nhận thức xã hội, khoét sâu khoảng cách giữa cảm xúc đám đông với lợi ích chiến lược lâu dài của quốc gia.

Trong môi trường truyền thông số, tốc độ lan truyền của thông tin nhiều khi nhanh hơn khả năng kiểm chứng, còn cảm xúc lại dễ dẫn dắt dư luận hơn lý trí. Điều đó khiến không gian mạng trở thành môi trường đặc biệt thuận lợi để các thế lực chống phá tiến hành “xâm lấn mềm” vào trận địa tư tưởng và niềm tin xã hội. Không cần sử dụng những hình thức đối đầu trực tiếp, chúng vẫn có thể từng bước tác động vào tâm lý cộng đồng, làm suy giảm niềm tin, gây phân hóa xã hội và bào mòn “thế trận lòng dân” từ bên trong.

Thực chất, đây là dạng chiến tranh nhận thức rất tinh vi trong điều kiện hiện nay. Nếu những tác động ngoài biển, đảo hướng tới thách thức chủ quyền hữu hình, thì các “cơn sóng ngầm” trên không gian mạng lại nhắm vào nền tảng tinh thần của sức mạnh giữ biển. Một khi lòng dân bị dao động, niềm tin xã hội bị suy giảm và sự đồng thuận quốc gia bị phá vỡ, thì những khó khăn ngoài thực địa rất dễ bị chuyển hóa thành bất ổn trong đời sống xã hội. Đó cũng là điều nguy hiểm nhất mà các thế lực chống phá đang hướng tới trong vấn đề biển, đảo hiện nay.

2. “Thế trận lòng dân” - nền tảng căn cốt của phòng tuyến giữ biển

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mỗi khi chủ quyền quốc gia đứng trước thử thách, sức mạnh quyết định chưa bao giờ chỉ nằm ở thành lũy, vũ khí hay tiềm lực vật chất đơn thuần, mà trước hết và trên hết luôn nằm ở lòng dân. Chính sự đồng lòng, gắn bó và ý chí thống nhất của Nhân dân đã tạo nên sức mạnh nội sinh giúp dân tộc vượt qua mọi biến động, giữ vững giang sơn trong suốt chiều dài lịch sử.

Đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay, quy luật đó tiếp tục được khẳng định với những biểu hiện mới. Trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, cùng với sự tác động sâu rộng của không gian mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống, “thế trận lòng dân” tiếp tục giữ vai trò nền tảng căn cốt, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngày bình yên trên Đảo Song Tử

Nếu chủ quyền biển, đảo được xác lập trên cơ sở pháp lý quốc tế, lịch sử dân tộc và sức mạnh tổng hợp quốc gia, thì khả năng giữ vững chủ quyền đó một cách bền vững lại phụ thuộc rất lớn vào độ ổn định của nền tảng xã hội và mức độ bền chặt của niềm tin Nhân dân. Một quốc gia có thể sở hữu tiềm lực quân sự hiện đại, khoa học, công nghệ tiên tiến hay vị trí địa - chiến lược quan trọng, nhưng sẽ khó tạo nên sức mạnh lâu dài nếu thiếu sự đồng thuận xã hội và sự gắn kết giữa Nhân dân với chế độ chính trị. Xét đến cùng, mọi chiến lược bảo vệ chủ quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được nâng đỡ bởi lòng dân và được chuyển hóa thành ý chí thống nhất trong toàn xã hội.

Trong điều kiện hiện nay, “thế trận lòng dân” không chỉ được hiểu là sự gắn bó truyền thống giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội, mà còn mở rộng thành một “trận địa niềm tin” trong không gian thông tin số. Khi không gian mạng trở thành môi trường tác động trực tiếp, liên tục và đa chiều đến nhận thức xã hội, thì lòng dân không chỉ biểu hiện ở tinh thần yêu nước, mà còn thể hiện ở bản lĩnh chính trị, sự tỉnh táo và khả năng miễn dịch trước thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến vấn đề biển, đảo.

Trong thực tiễn, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng sử dụng không gian mạng như một công cụ trọng yếu để tác động vào nền tảng tư tưởng và tinh thần xã hội. Thay vì tác động trực tiếp trên thực địa, chúng tập trung làm suy giảm niềm tin, khoét sâu tâm lý hoài nghi, từng bước phá vỡ sự đồng thuận trong Nhân dân. Bởi lẽ, khi niềm tin xã hội bị rạn nứt, nền tảng tinh thần của sức mạnh bảo vệ chủ quyền cũng sẽ bị suy yếu từ bên trong.

Đáng chú ý, nhiều thông tin sai lệch hiện nay không đi theo hướng tranh luận đúng, sai thông thường, mà chủ yếu hướng tới kích động cảm xúc cực đoan, tạo tâm lý đối đầu, chia rẽ và dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Nguy hiểm hơn, một số luận điệu được ngụy trang dưới vỏ bọc “lòng yêu nước”, nhưng thực chất nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm niềm tin vào Nhà nước, và chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Quân đội. Đây chính là thủ đoạn tấn công trực diện vào nền tảng chính trị - tinh thần của thế trận giữ biển trong điều kiện mới.

Trước yêu cầu đó, xây dựng “thế trận lòng dân” không thể chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền hay vận động theo cách tiếp cận truyền thống, mà cần được đặt trong tổng thể nhiệm vụ củng cố niềm tin xã hội và nâng cao “sức đề kháng” của Nhân dân trước các tác động tiêu cực từ không gian mạng. Không chỉ giúp Nhân dân hiểu đúng về chủ quyền biển, đảo, mà quan trọng hơn là hình thành năng lực nhận diện, phân tích và phản bác thông tin sai trái một cách chủ động, có bản lĩnh và có cơ sở lý luận vững chắc.

Ở chiều sâu, “thế trận lòng dân” thực chất là trạng thái bền vững của niềm tin xã hội đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển của đất nước. Đó là khi Nhân dân hiểu rõ lợi ích chiến lược lâu dài của quốc gia, dân tộc; giữ được sự tỉnh táo trước các thông tin sai lệch; tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và cách thức xử lý các vấn đề biển, đảo của Đảng, Nhà nước; đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm công dân trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tinh thần ấy hiện diện không chỉ trong đời sống thường nhật ở những làng chài ven biển, cộng đồng cư dân sinh sống trên các đảo tiền tiêu, mà còn lan tỏa trong toàn bộ không gian sinh tồn và phát triển gắn với biển của quốc gia. Đó là hình ảnh những ngư dân ngày đêm bám biển không chỉ để mưu sinh mà còn góp phần khẳng định và gìn giữ chủ quyền; là những con tàu vươn khơi vừa khai thác kinh tế, vừa trở thành những “cột mốc sống” trên biển; là sự hiện diện bền bỉ của các lực lượng nơi tuyến đầu, nơi mỗi nhiệm vụ không chỉ mang ý nghĩa quốc phòng, an ninh mà còn là biểu hiện sinh động của mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân.

Gieo con chữ, gieo tình yêu Tổ quốc trên Đảo Sinh Tồn

Trên nền tảng đó, mối quan hệ quân, dân không chỉ dừng lại ở sự gắn bó truyền thống, mà đã trở thành một chỉnh thể thống nhất về lợi ích, trách nhiệm và niềm tin. Từ hậu phương đất liền hướng ra biển, đảo đến tuyến đầu xa khơi, từ nhận thức đến hành động, từ tình cảm đến ý chí, tất cả tạo nên một dòng chảy thống nhất của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Chính sự đồng lòng bền bỉ ấy không chỉ là yếu tố tinh thần đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng xã hội mang tính chiến lược. Đó là cơ sở để hình thành thế trận bảo vệ biển, đảo mang tính liên hoàn, trong đó mỗi ngư dân là một “cột mốc sống”, mỗi con tàu là một điểm tựa chủ quyền, mỗi hoạt động dân sinh gắn với biển đều góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Nhờ đó, chủ quyền biển, đảo không chỉ được bảo vệ bằng lực lượng chuyên trách, mà còn được củng cố bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc.

Suy cho cùng, giữ biển trước hết phải bắt đầu từ giữ vững lòng dân. Bởi mọi thành trì trên biển sẽ khó bền vững nếu nền tảng tinh thần phía sau bị lung lay; và mọi sức mạnh vật chất chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được đặt trên nền tảng đồng thuận xã hội. Trong thời đại số hiện nay, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng gắn chặt với cuộc đấu tranh giữ vững niềm tin xã hội, thì “thế trận lòng dân” tiếp tục là phòng tuyến căn cốt nhất, bền vững nhất, sâu xa nhất và mang ý nghĩa chiến lược lâu dài nhất trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

3. Không gian nhận thức - mặt trận mới từ “trận địa niềm tin”

Nếu “thế trận lòng dân” là nền móng tạo nên sức mạnh nội sinh của phòng tuyến giữ biển, thì trong điều kiện hiện nay, mặt trận bảo vệ chủ quyền đã mở rộng sang một không gian mới: không gian nhận thức xã hội, nơi thông tin, cảm xúc và niềm tin tác động trực tiếp đến sự ổn định tinh thần của cộng đồng. Ở đó, chủ quyền không chỉ được bảo vệ bằng lực lượng và pháp lý, mà còn bằng khả năng giữ vững bản lĩnh nhận thức và làm chủ dòng chảy thông tin trong xã hội.

Trong thời đại số, các thách thức đối với chủ quyền biển, đảo không còn chỉ xuất hiện ở không gian thực địa, mà ngày càng biểu hiện rõ trong không gian mạng. Nếu trước đây các hành động xâm phạm thường mang tính trực diện và dễ nhận diện, thì hiện nay nhiều dạng thức tác động đã chuyển sang trạng thái phi tuyến tính, phân tán và khó quy kết hơn. Thông tin trở thành một công cụ tác động mềm, được sử dụng để cài cắm, khuếch đại hoặc bóp méo nhận thức xã hội theo những hướng có chủ đích.

Đáng chú ý, các thủ đoạn này không nhất thiết bắt đầu từ những thông tin hoàn toàn sai lệch, mà thường xuất phát từ các dữ kiện có phần đúng nhưng bị cắt xén, đảo ngữ cảnh hoặc diễn giải theo hướng cực đoan. Trên nền đó, những nội dung giàu cảm xúc được đẩy mạnh lan truyền, tạo hiệu ứng cộng hưởng nhanh trong không gian mạng. Khi cảm xúc lấn át lý trí và tốc độ lan truyền vượt xa khả năng kiểm chứng, một hiện thực được diễn giải lại rất dễ hình thành, thậm chí có lúc tác động mạnh hơn cả bản chất sự việc.

Điều đáng lo ngại không nằm ở một vài thông tin sai lệch đơn lẻ, mà ở khả năng tạo ra “nhiễu động nhận thức” trong xã hội. Chỉ từ một sự việc liên quan đến biển, đảo hoặc một phát ngôn chưa được hiểu đầy đủ, không gian mạng có thể nhanh chóng xuất hiện hàng loạt luồng diễn giải khác nhau, thậm chí đối lập gay gắt. Trong đó, không ít ý kiến cực đoan vô hình trung làm suy giảm khả năng đánh giá khách quan và tạo áp lực tâm lý lên dư luận xã hội.

Ở chiều sâu hơn, đây chính là biểu hiện của “xâm lấn nhận thức”, một dạng thách thức an ninh phi truyền thống đặc biệt nguy hiểm hiện nay. Không cần sử dụng các biện pháp cưỡng ép vật lý, những tác động này vẫn có thể từng bước điều chỉnh cách con người nhìn nhận sự việc, làm thay đổi hệ quy chiếu đúng, sai và ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng niềm tin xã hội. Khi nhận thức bị dẫn dắt bởi thông tin thiếu kiểm chứng cộng hưởng với tâm lý đám đông, các phản ứng xã hội rất dễ trở nên lệch pha so với bản chất vấn đề.

Sự nguy hiểm của chiến tranh nhận thức nằm ở chỗ: nó không tạo ra những va chạm hữu hình ngay lập tức, nhưng có thể âm thầm bào mòn nền tảng tinh thần của xã hội. Một khi niềm tin bị xói mòn, nhận thức bị dẫn dắt và sự đồng thuận bị phân rã, thì những “cơn sóng ngầm” trong đời sống xã hội đôi khi còn nguy hiểm hơn cả những sức ép ngoài thực địa. Bởi xét đến cùng, mọi phòng tuyến giữ biển sẽ khó bền vững nếu phía sau là một trận địa niềm tin bị lung lay.

Trong bối cảnh đó, không gian mạng không còn đơn thuần là môi trường truyền thông, mà đã trở thành một “trận địa nhận thức” thực thụ. Ở đó, mỗi thông tin không chỉ mang giá trị nội dung, mà còn mang sức nặng tác động xã hội. Một thông tin đúng được lan tỏa kịp thời có thể góp phần củng cố ổn định; ngược lại, một thông tin sai hoặc bị bóp méo có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khó kiểm soát. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong điều kiện mới không thể tách rời nhiệm vụ bảo vệ không gian thông tin và giữ vững nền tảng nhận thức xã hội.

Điều đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực “miễn dịch thông tin” trong toàn xã hội. Đây không chỉ là khả năng phân biệt đúng, sai về mặt thông tin, mà còn là khả năng giữ được bản lĩnh trước những luồng cảm xúc cực đoan, những dẫn dắt mang tính kích động hoặc các thủ pháp thao túng dư luận tinh vi. Khi năng lực này được hình thành và củng cố, xã hội sẽ có khả năng tự điều chỉnh trước các luồng thông tin đa chiều, hạn chế nguy cơ bị dẫn dắt bởi các yếu tố sai lệch hoặc cực đoan.

Cùng với đó, vai trò của các chủ thể chính thống trong định hướng thông tin ngày càng trở nên quan trọng. Việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch và có tính giải thích cao không chỉ giúp làm rõ bản chất sự việc, mà còn góp phần thu hẹp “khoảng trống nhận thức”, nơi các thông tin sai lệch rất dễ chiếm lĩnh. Khi thông tin chính thống đủ nhanh, đủ rõ và đủ sức thuyết phục, không gian cho các diễn giải cực đoan sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Ở góc độ rộng hơn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo hôm nay không chỉ là bảo vệ không gian vật lý, mà còn là bảo vệ sự ổn định của không gian nhận thức quốc gia. Một xã hội có nhận thức vững vàng sẽ có khả năng miễn dịch tốt hơn trước các tác động thông tin; ngược lại, nếu nhận thức bị phân mảnh và niềm tin bị bào mòn, thì ngay cả những vấn đề thực địa cũng có thể bị diễn giải sai lệch, gây ảnh hưởng đến sự đồng thuận chung.

Vì vậy, cùng với việc xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng, việc hình thành một “trận địa nhận thức” vững chắc trong không gian mạng đã trở thành yêu cầu tất yếu. Khi lòng dân vững ở chiều sâu xã hội và nhận thức vững ở chiều không gian thông tin, phòng tuyến giữ biển sẽ không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh vật chất, mà còn được củng cố bằng sức mạnh tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ của toàn xã hội.

4. Củng cố “thế trận lòng dân” - giải pháp căn cơ để giữ vững chủ quyền biển, đảo

Giữ vững chủ quyền biển, đảo trong điều kiện hiện nay không chỉ đòi hỏi sức mạnh quốc phòng, an ninh hay tiềm lực kinh tế biển, mà trước hết đòi hỏi khả năng quy tụ và phát huy sức mạnh xã hội trên nền tảng lòng dân vững chắc. Bởi xét đến cùng, mọi chiến lược bảo vệ chủ quyền chỉ có thể bền vững khi được nâng đỡ bởi niềm tin xã hội, sự đồng thuận quốc gia và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với vận mệnh đất nước.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành môi trường tác động trực tiếp tới nhận thức, cảm xúc và hành vi xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” không còn chỉ là nhiệm vụ chính trị, tinh thần theo nghĩa truyền thống, mà đã trở thành yêu cầu chiến lược nhằm giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng và củng cố sức mạnh nội sinh của quốc gia từ bên trong. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là giải pháp lâu dài tạo chiều sâu bền vững cho thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trước hết, cần tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển của đất nước. Đây là yếu tố có ý nghĩa nền tảng, bởi lòng dân khó có thể bền vững nếu niềm tin xã hội suy giảm hoặc xuất hiện khoảng cách giữa chủ trương với thực tiễn đời sống. Trong vấn đề biển, đảo, niềm tin ấy được hình thành từ sự thống nhất trong nhận thức về lợi ích quốc gia, dân tộc; từ sự tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và phương thức xử lý các vấn đề chủ quyền của Đảng, Nhà nước; đồng thời được củng cố bằng hiệu quả quản lý thực tiễn, tính minh bạch của thông tin và sự gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền với Nhân dân.

Điều đó đòi hỏi việc xây dựng lòng dân không thể chỉ dừng ở tuyên truyền một chiều, mà phải tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính thống đầy đủ, được lắng nghe và tham gia vào quá trình xây dựng thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Khi niềm tin xã hội được xây dựng trên cơ sở hiểu biết, đồng thuận và trách nhiệm công dân, thì lòng yêu nước sẽ không chỉ dừng ở cảm xúc, mà chuyển hóa thành hành động tự giác vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cùng với củng cố niềm tin xã hội, cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ nâng cao “sức đề kháng thông tin” cho Nhân dân trong thời đại số. Trong môi trường truyền thông đa chiều hiện nay, việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn, nhưng nguy cơ nhiễu loạn nhận thức cũng lớn hơn. Vì vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị, khả năng phân tích, tư duy phản biện và kỹ năng tiếp cận thông tin có chọn lọc cho người dân cần được xem là một nội dung quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân” hiện nay.

Muốn làm được điều đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức tiếp cận. Không chỉ cung cấp thông tin đúng, mà còn phải giúp người dân hiểu đúng bản chất các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay. Đặc biệt, cần tăng cường sự hiện diện của thông tin chính thống trên không gian mạng theo hướng kịp thời, có chiều sâu và có sức thuyết phục, qua đó hình thành “vùng thông tin tích cực” đủ khả năng định hướng nhận thức xã hội và hạn chế tác động của các luồng thông tin sai lệch, cực đoan.

Trong đó, cần chú trọng hơn tới thế hệ trẻ - lực lượng chịu tác động trực tiếp và thường xuyên nhất từ môi trường số. Bồi dưỡng cho thanh niên lòng yêu nước đúng đắn, ý thức chủ quyền quốc gia, trách nhiệm công dân và năng lực tiếp cận thông tin có chọn lọc không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài nhằm xây dựng thế hệ công dân số có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những tác động phức tạp của môi trường truyền thông hiện đại.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng cộng đồng dân cư ven biển và hải đảo vững mạnh cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Đây không chỉ là yêu cầu an sinh xã hội, mà còn là giải pháp trực tiếp tạo chiều sâu xã hội cho thế trận bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nơi nào người dân yên tâm bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được hiện diện thường xuyên và bền vững; ở đâu đời sống ngư dân được bảo đảm, ở đó lòng dân ổn định và niềm tin xã hội được củng cố.

Vì vậy, cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế biển, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần nghề cá và tạo điều kiện thuận lợi để người dân vươn khơi bám biển lâu dài. Điều đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn góp phần xây dựng “thế trận dân sinh trên biển” gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Khi mỗi ngư dân vừa là người lao động, vừa ý thức rõ trách nhiệm công dân đối với chủ quyền quốc gia, thì mỗi chuyến tàu vươn khơi cũng đồng thời trở thành một dấu mốc khẳng định sự hiện diện chủ quyền của Việt Nam trên biển.

Nếu cộng đồng ngư dân là lực lượng hiện diện chủ quyền trên thực địa biển cả, thì trên không gian mạng, mỗi công dân có trách nhiệm cũng chính là một “cột mốc nhận thức” góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trong môi trường thông tin số. Vì vậy, trước những “sóng ngầm” đang âm thầm tác động vào nhận thức xã hội hiện nay, xây dựng “thế trận lòng dân” không thể chỉ dừng ở trạng thái phòng thủ thụ động, mà phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động tạo lập và giữ vững trận địa tư tưởng trong Nhân dân.

Điều đó đòi hỏi phải hình thành năng lực “miễn dịch xã hội” trước các luồng thông tin sai lệch, kích động và xuyên tạc liên quan đến vấn đề biển, đảo. Muốn vậy, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trong định hướng dư luận, xử lý thông tin và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong môi trường thông tin hiện nay, nếu thông tin chính thống chậm hơn tin giả, thì khoảng trống nhận thức rất dễ bị lấp đầy bởi cảm xúc cực đoan và các luận điệu xuyên tạc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với thông tin không chỉ là “đúng”, mà còn phải “kịp thời”, “thuyết phục” và “đủ sức dẫn dắt”.

Một yêu cầu hết sức quan trọng là cần xây dựng lực lượng nòng cốt trên không gian mạng có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực truyền thông và khả năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách sắc bén, thuyết phục và có tính lan tỏa xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà cần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và những người có uy tín trong cộng đồng. Khi mỗi chủ thể tích cực trên không gian mạng trở thành một điểm tựa niềm tin và một hạt nhân lan tỏa thông tin tích cực, thì sức mạnh bảo vệ nền tảng lòng dân sẽ không chỉ nằm ở khả năng ngăn chặn thông tin xấu độc, mà còn ở khả năng chủ động định hình môi trường nhận thức xã hội theo hướng tích cực, lành mạnh và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc làm trung tâm.

Về lâu dài, cần xây dựng văn hóa ứng xử số gắn với trách nhiệm công dân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khi mỗi người dân có ý thức kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên cảm xúc cực đoan và hiểu rằng mỗi hành vi trên không gian mạng đều có thể tác động đến niềm tin xã hội cũng như hình ảnh quốc gia, thì “thế trận lòng dân” sẽ không chỉ tồn tại trong không gian thực, mà còn được mở rộng và củng cố vững chắc trong không gian số.

Suy cho cùng, giữ biển trước hết phải giữ được “gốc” của sức mạnh quốc gia, đó là lòng dân. Bởi mọi phòng tuyến ngoài khơi sẽ khó bền vững nếu nền tảng tinh thần phía sau bị lung lay; và mọi sức mạnh vật chất cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự đồng thuận xã hội làm điểm tựa. Trong điều kiện mới hiện nay, khi bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ giữ vững niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của quốc gia, thì xây dựng “thế trận lòng dân” chính là giải pháp có ý nghĩa nền tảng, lâu dài và mang tầm chiến lược quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết luận

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong điều kiện mới hiện nay không còn chỉ là nhiệm vụ giữ gìn không gian lãnh thổ, bảo vệ từng tấc đảo, sải biển, mà ngày càng gắn chặt với yêu cầu giữ vững niềm tin xã hội, củng cố nền tảng tư tưởng và bảo vệ sự ổn định từ bên trong. Khi không gian mạng trở thành môi trường tác động trực tiếp tới nhận thức, cảm xúc và hành vi xã hội, thì những thách thức đối với chủ quyền biển, đảo cũng không chỉ hiện diện ngoài khơi, mà còn âm thầm diễn ra trên mặt trận thông tin và trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, xây dựng “thế trận lòng dân” không chỉ là yêu cầu chính trị, tinh thần theo nghĩa truyền thống, mà đã trở thành giải pháp chiến lược tạo chiều sâu bền vững cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên biển. Sức mạnh giữ biển không chỉ được tạo nên từ tàu thuyền, vũ khí hay sự hiện diện của các lực lượng nơi tuyến đầu, mà còn được bắt nguồn từ niềm tin xã hội, từ ý thức chủ quyền quốc gia và từ sự đồng lòng của cả dân tộc Việt Nam.

Bởi vậy, giữ biển trước hết là giữ được lòng dân. Mọi phòng tuyến ngoài khơi sẽ khó bền vững nếu nền tảng tinh thần phía sau bị lung lay; và mọi thành trì bảo vệ chủ quyền chỉ thực sự vững chắc khi được dựng xây từ niềm tin, ý chí, trách nhiệm công dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi lòng dân còn hướng về biển, đảo, khi niềm tin xã hội còn được củng cố và khi tinh thần yêu nước tiếp tục được chuyển hóa thành ý thức chính trị và hành động tự giác trong mỗi người dân, thì đó sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

 

Tài liệu tham khảo:

1.      Bộ Quốc phòng (2019), Sách trắng Quốc phòng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2.      Bộ Thông tin và Truyền thông (2021), Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng, Hà Nội.

3.      Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

4.      Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

5.      Liên Hợp Quốc (1982), Công ước Quốc tế về Luật Biển - United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

6.      Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Biển Việt Nam, Nxb Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

 

7.      Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), Luật An ninh mạng, Nxb Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Mở đầu Biển, đảo từ xa xưa đã luôn hiện diện trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam như không gian sinh tồn, phát triển và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh ngày nay, biển, đảo không chỉ đối diện với những thách thức ngoài khơi, mà còn đứng trước những “cơn sóng ngầm” trên không gian mạng và trong đời sống nhận thức xã hội. Khi công nghệ số làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, các vấn đề liên quan đến biển, đảo cũng ngày càng trở thành mục tiêu để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, dẫn dắt dư luận và từng bước làm xói mòn niềm tin xã hội từ bên trong. Điều đáng lo ngại là những tác động đó không chỉ dừng lại ở việc tạo r

Tin khác cùng chủ đề

Những minh chứng không thể phủ nhận
V.I.Lênin và cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội
Không phải “tập trung quyền lực” mà là thống nhất lãnh đạo
Học viện Hải quân triển khai nhiệm vụ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Mong manh ranh giới thật-giả

Gửi bình luận của bạn