Giáo dục, văn hóa và xây dựng con người mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý xã hội
Giáo dục, văn hóa và xây dựng con người mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý xã hội

Đặt vấn đề

Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, vấn đề quản lý xã hội luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia, dân tộc và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Ở Việt Nam, quản lý xã hội không chỉ đơn thuần là điều hành, kiểm soát bằng quyền lực nhà nước hay pháp luật, mà quan trọng hơn, đó là quá trình tổ chức đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện con người mới và xã hội mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã để lại cho dân tộc ta một hệ thống tư tưởng vô cùng sâu sắc, trong đó, giáo dục, văn hóa và xây dựng con người mới được Người xác định là đích đến lâu dài của quản lý xã hội.

 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý xã hội phải hướng đến và đạt mục tiêu tối thượng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Người khẳng định: “Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”(1). Như vậy, trong tư duy của Người, bản chất quản lý xã hội không nằm ngoài mục đích cao nhất là phục vụ nhân dân, vì dân mà hành động.

Điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Người không chỉ quan niệm quản lý xã hội ở góc độ chính trị, pháp lý hay tổ chức bộ máy, mà đặt trọng tâm vào con người. Người xem con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của sự quản lý. Người khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”(2). Từ đó, giáo dục, văn hóa và xây dựng con người mới trở thành trụ cột, là đích đến của toàn bộ sự nghiệp quản lý xã hội, một xã hội tiến bộ và nhân văn hơn gấp nhiều lần so với xã hội cũ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, là “mặt trận tiền tiêu” để hình thành những công dân có tri thức, đạo đức, có trách nhiệm với xã hội. Văn hóa, theo Người vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực thúc đẩy phát triển, lành mạnh hóa đời sống. Còn xây dựng con người mới là nhiệm vụ trung tâm, bởi lẽ mọi thiết chế, chính sách, pháp luật cuối cùng cũng nhằm vào việc hình thành con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đích đến của quản lý xã hội lại càng mang tính cấp thiết. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện con người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Nội dung của giáo dục, văn hóa và xây dựng con người mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục trong quản lý xã hội

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, mặt trận tiền tiêu của cách mạng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục luôn giữ vị trí trung tâm trong quản lý xã hội. Ngay từ những năm đầu của chính quyền cách mạng, Người đã nhấn mạnh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”(3). Vì vậy, nâng cao dân trí không chỉ là yêu cầu văn hóa mà còn là vấn đề sinh tử của dân tộc. Người xác định giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, là nền tảng để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người khẳng định: Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Nếu không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóaĐồng thời, giáo dục còn là “mặt trận tiền tiêu” của cách mạng, vì nó góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Điểm đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu lâu dài của giáo dục. Một mặt, giáo dục phải phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật. Mặt khác, giáo dục phải hướng tới việc hình thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”, đáp ứng yêu cầu lâu dài của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu căn bản của giáo dục là đào tạo ra những con người phát triển toàn diện, có tri thức, đạo đức, sức khỏe và năng lực sáng tạo để quản lý và xây dựng xã hội mới. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”(4). Giáo dục phải gắn liền với đời sống, với sản xuất, với thực tiễn cách mạng. Người chỉ rõ: Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”. Do đó, giáo dục không thể chỉ đào tạo con người thuần túy về lý thuyết, mà phải đào tạo những con người vừa có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, vừa có khả năng thực hành, cống hiến thiết thực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát mục tiêu của giáo dục qua bốn phương diện; trong đó Đức là gốc của con người. Người viết: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Trí là tri thức, khoa học, kỹ thuật. Thể là sức khỏe. Người khẳng định, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỹ là cái đẹp trong nhân cách và lối sống, biết yêu cái đẹp, hướng thiện, chống lại cái xấu xa, thấp hèn. Như vậy, giáo dục theo Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là đào tạo ra những cá nhân chỉ biết học chữ, học nghề, mà quan trọng hơn là rèn luyện toàn diện nhân cách, để mỗi công dân vừa có tri thức, vừa có đạo đức, vừa có năng lực cống hiến, phục vụ và quản lý đất nước, quản lý xã hội.

Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm giáo dục không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà còn là sự nghiệp của toàn xã hội; là việc chung của gia đình, nhà trường và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và những người lớn khác phải cùng nhau phụ trách, trước hết là phải làm gương mẫu cho các em về mọi mặt. Trong nội dung giáo dục, Người chỉ rõ phải chú ý giáo dục toàn diện trên các mặt đạo đức, trí dục, mỹ dục và thể dục, đáp ứng yêu cầu dần nâng cao về trình độ qua các bậc tiểu học, trung học và đại học, gắn học với hành, để đào tạo và phát triển con người toàn diện vừa có đức, vừa có tài(5)Mối quan hệ ba môi trường (gia đình, nhà trường và xã hội) được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem là nền tảng để hình thành nhân cách con người mới. Gia đình là nơi hình thành những phẩm chất đầu tiên, nhà trường cung cấp tri thức và kỹ năng, xã hội tạo môi trường rèn luyện và thử thách. Ba yếu tố này kết hợp nhuần nhuyễn sẽ tạo ra một thế hệ công dân vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có bản lĩnh, vừa có trí tuệ và có đạo đức trong sáng, góp phần to lớn trong công tác quản lý xã hội.

Giáo dục và quản lý xã hội góp phần đào tạo con người mới, những chủ thể của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn giáo dục trực tiếp với quản lý xã hội. Người không coi quản lý xã hội đơn thuần là cai trị bằng mệnh lệnh, mà phải tạo điều kiện cho mỗi người dân được giáo dục, được phát triển, từ đó họ mới trở thành chủ thể quản lý xã hội thực sự trên tinh thần tự giác và trách nhiệm bản thân. Để quần chúng thật sự làm chủ, cần có tri thức, có năng lực, có ý thức và đạo đức công dân, để có được điều đó, tất cả đều bắt đầu từ giáo dục. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục là con đường để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Chỉ khi nhân dân được giáo dục đầy đủ thì mới phát huy quyền làm chủ của mình, mới thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong một xã hội dân chủ, công bằng và bình đẳng thực sự.

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Đảng ta khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt phát triển đất nước”(6). Điều này thể hiện sự tiếp nối và sự phát triển sáng tạo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới là hoàn toàn phù hợp. Thực tiễn cho thấy, để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để quản lý xã hội bằng pháp luật, kỷ cương, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thì không thể thiếu một nền giáo dục toàn diện. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực càng trở nên cấp bách, đòi hỏi chúng ta phải kiên định quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ dạy.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của quản lý xã hội

Quan niệm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, bởi đó chính là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Người cho rằng: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”(7). Câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa triết lý sâu sắc: không có văn hóa thì xã hội cũng như không có phương hướng, cũng như con người không có kim chỉ nam để hành động cách mạng, mang lại giá trị cho cách mạng. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng và phát triển văn hóa không phải là công việc xa xỉ, mà là nhiệm vụ gắn liền với sự tồn vong của Đảng và dân tộc. Trong “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943) do Người trực tiếp chỉ đạo, định hướng, văn hóa được coi là một trong ba mặt trận lớn, đó là chính trị, kinh tế, văn hóa. Ba mặt trận này gắn bó mật thiết, bổ sung và tác động qua lại lẫn nhau, góp phần to lớn trong công tác quản lý xã hội. Điều đó phản ánh một tư duy biện chứng: phát triển kinh tế, chính trị phải song hành với phát triển văn hóa và quản lý xã hội.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh năm điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc, đó là: (1) Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường. (2) Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. (3) Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp đều liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. (4) Xây dựng chính trị: dân quyền. (5) Xây dựng kinh tế(8). Đây là bản cương lĩnh văn hóa súc tích, thể hiện quan điểm toàn diện của Người. Văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần của xã hội, mà còn có vai trò gắn bó chặt chẽ với chính trị, kinh tế và xã hội.

Văn hóa phục vụ nhân dân, nguyên tắc căn bản, điểm cốt lõi trong quản lý xã hội. Một nguyên tắc xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là văn hóa phải phục vụ nhân dân, chứ không phải phục vụ riêng biệt cho một tầng lớp nào. Người khẳng định: “Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh của quần chúng”(9). Văn hóa theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải mang tính nhân dân sâu sắc, lấy hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người làm mục tiêu tối hậu. Văn hóa cũng phải gắn với sự nghiệp cách mạng, phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Ngay từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Người đã nêu rõ: Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Như vậy, văn hóa không chỉ có chức năng giáo dục, nâng cao dân trí, mà còn là vũ khí tinh thần sắc bén trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ở tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa vừa góp phần củng cố sự ổn định xã hội, vừa thúc đẩy đổi mới và phát triển xã hội. Một xã hội văn hóa lành mạnh sẽ hạn chế tệ nạn, đẩy lùi thói hư tật xấu, đồng thời bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, ý thức công dân và lòng yêu nước cho mọi người. Điều này phản ánh rõ nét chức năng điều chỉnh của văn hóa trong quản lý xã hội.

Văn hóa là động lực góp phần phát triển con người và xã hội mới. Nếu giáo dục là con đường trực tiếp hình thành tri thức và nhân cách, thì văn hóa tạo ra môi trường tinh thần lành mạnh để nuôi dưỡng và phát triển con người. Để hình thành con người mới, một trong những nội dung không thể thiếu là xây dựng một nền văn hóa tiến bộ, nhân văn, thấm nhuần bản sắc dân tộc và phù hợp với xu thế thời đại. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa không chỉ là kết quả của phát triển, mà còn là động lực của sự phát triển; đồng thời văn hóa soi đường cho quốc dân đi; điều này không chỉ để chỉ vai trò định hướng, mà còn là sự khẳng định sức mạnh nội sinh to lớn của văn hóa đối với nhiệm vụ quản lý xã hội. Văn hóa góp phần thúc đẩy con người hành động, khích lệ tinh thần sáng tạo, làm giàu thêm bản lĩnh dân tộc trong hội nhập quốc tế. Trong quản lý xã hội, văn hóa trở thành “chất keo” gắn kết giữa các thành viên, điều chỉnh hành vi, định hình các giá trị. Một hệ thống giá trị văn hóa tích cực sẽ khuyến khích con người sống nhân ái, trung thực và có trách nhiệm cao. Ngược lại, sự xuống cấp văn hóa sẽ kéo theo sự rạn vỡ về đạo đức và trật tự xã hội là vấn đề tất yếu.

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Một điểm độc đáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa tính dân tộc và tính hiện đại trong phát triển văn hóa. Người chủ trương: Văn hóa mới phải có tinh thần dân tộc, khoa học và đại chúngTính dân tộc có nghĩa là văn hóa Việt Nam phải bắt rễ từ truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập, tự cường, những giá trị đạo lý tốt đẹp như nhân nghĩa, hiếu thảo, thủy chung. Tính khoa học là văn hóa phải phản ánh tiến bộ, chống lại mê tín, lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, khoa học. Tính đại chúng là văn hóa phải thuộc về nhân dân, do nhân dân sáng tạo và phục vụ lợi ích của nhân dân một cách bền vững và trường tồn cùng dân tộc. Ba nguyên tắc này tạo thành nền tảng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một yêu cầu mà Đảng ta tiếp tục khẳng định trong thời kỳ đổi mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”(10).

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của văn hóa trong quản lý xã hội càng nổi bật. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là “hàng rào mềm” bảo vệ chủ quyền quốc gia trước sự xâm nhập của các giá trị văn hóa ngoại lai tiêu cực. Đồng thời, văn hóa là nguồn lực mềm để nâng cao giá trị, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ở trong nước, việc xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn minh là yêu cầu cấp bách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Những căn bệnh xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo như: tham ô, lãng phí, quan liêu hiện nay vẫn còn tồn tại, đòi hỏi chúng ta phải coi văn hóa là công cụ quan trọng trong quản lý xã hội. Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa như nền tảng tinh thần của quản lý xã hội là di sản vô giá, có ý nghĩa chỉ dẫn cho hôm nay và mai sau. Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh văn hóa trong quản lý xã hội chính là cách thức để đưa đất nước phát triển nhanh, ổn định, bền vững.

 Xây dựng con người mới, hướng đích của công tác quản lý xã hội

Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người mới. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Người không nhìn nhận con người mới như một khái niệm trừu tượng, mà gắn liền với những phẩm chất cụ thể: yêu nước, thương dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tri thức và kỹ năng lao động; sống có văn hóa, kỷ luật và trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội. Người yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(11). Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người mới xã hội chủ nghĩa là phải hội tụ cả ba mặt: tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đây là nền tảng để hình thành những công dân vừa có lý tưởng, vừa có năng lực, vừa có nhân cách, đáp ứng yêu cầu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các phẩm chất cơ bản của con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ ra những phẩm chất cơ bản mà một con người mới xã hội chủ nghĩa cần có. Đó là có lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có đạo đức cách mạng trong sáng. Người khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(12). Đạo đức cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem là gốc, là nền tảng của con người mới. Để có tri thức, kỹ năng và tinh thần sáng tạo, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải học tập không ngừng: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp và dân tộc”. Con người mới phải giỏi cả lý thuyết và thực hành, kết hợp tri thức khoa học với khả năng lao động sáng tạo. Có kỷ luật, tôn trọng pháp luật, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Công dân có nghĩa vụ phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật, kỷ luật lao động, trật tự công cộng”. Kỷ luật và pháp luật được Người xem là thước đo sự văn minh, tiến bộ của con người mới. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải có lối sống lành mạnh, nhân ái và căn dặn: Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Con người mới phải biết sống vì người khác, đề cao tình nghĩa đồng bào, tình đồng chí, đồng đội và yêu thương đồng bào, nhân loại.

Chống tham ô, lãng phí, quan liêu, điều kiện chủ yếu để xây dựng con người mới. Một trong những căn bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm là tham ô, lãng phí, quan liêu, mà Người gọi đó là “giặc nội xâm”, làm tha hóa con người và cản trở sự hình thành con người mới: “Tham ô là hành động xấu xa nhất của con người,... Nó có hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, có hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân, có hại đến đạo đức cách mạng”(13). Về lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủNgười còn nhấn mạnh: Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ôNhư vậy, muốn xây dựng con người mới, phải kiên quyết đấu tranh với ba căn bệnh trên, coi đó là một phần quan trọng trong quản lý xã hội, xã hội mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý xã hội là một hệ thống quan điểm toàn diện, trong đó giáo dục, văn hóa và xây dựng con người mới được xác định là đích đến cuối cùng. Giáo dục giữ vai trò “quốc sách hàng đầu”, là con đường nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa mục tiêu, định hướng và là động lực; xây dựng con người mới chính là mục tiêu trung tâm của quản lý xã hội. Trong bối cảnh đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa cấp bách. Muốn quản lý xã hội hiệu quả, phải đặt con người ở vị trí trung tâm, coi phát triển văn hóa và giáo dục là động lực, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để tạo môi trường lành mạnh. Đây chính là con đường để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện thực hóa lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp./.

--------------------------------------------------------

Ghi chú:

(1), (2), (3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.21; tr.21; tr.7.

(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.9.

(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.15.

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.139.

(7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.25.

(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.458.

(9) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.470.

(10) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG-ST, tập I, H.2021, tr.143.

(11) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 13, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.416.

(12) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.622.

(13) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.612.

TS Bùi Văn Mạnh; ThS Nguyễn Huy Đại - Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị

Đặt vấn đề Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, vấn đề quản lý xã hội luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia, dân tộc và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Ở Việt Nam, quản lý xã hội không chỉ đơn thuần là điều hành, kiểm soát bằng quyền lực nhà nước hay pháp luật, mà quan trọng hơn, đó là quá trình tổ chức đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện con người mới và xã hội mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã để lại cho dân tộc ta một hệ thống tư tưởng vô cùng sâu sắc, trong đó, giáo dục, văn hóa và xây dựng con người mới được Người xác định là đích đến lâu dài của quản lý xã

Tin khác cùng chủ đề

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới
Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm gương, nêu gương và noi gương của cán bộ, đảng viên và giải pháp thực hiện
Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng

Gửi bình luận của bạn