Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Trong di sản tư tưởng của Người, quan điểm về đạo đức nhà giáo chiếm một vị trí quan trọng, là kim chỉ nam cho các thế hệ thầy, cô giáo noi theo. Người đặc biệt coi trọng đạo đức nhà giáo, không chỉ như một phẩm chất cá nhân, mà còn là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giáo dục và sự hình thành nhân cách thế hệ trẻ. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo
Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo

Bác Hồ trao đổi với cán bộ và sinh viên trong lần về thăm trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của nhà giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại, tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX và “là ngọn lửa sáng soi cho các thế kỷ sau”1. Từ tháng 9-1910 đến tháng 2-1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã truyền bá tinh thần yêu nước, thương nòi, lòng yêu tự do cho học trò tại trường Dục Thanh - Phan Thiết. Trong những năm 1925-1927, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc về gần biên giới Trung - Việt. Tại đây, Người triệu tập các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp mở các lớp “huấn luyện cán bộ cách mạng để về xây dựng lực lượng trong nước”2Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau khi giành được độc lập, Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và xây dựng đội ngũ nhà giáo, đạo đức nhà giáo nói riêng. Trong các tác phẩm, bài nói, bài viết về giáo dục - đào tạo, Hồ Chí Minh dùng nhiều danh từ khác nhau để nói về nhà giáo: “giáo viên”, “người thầy”, “thầy giáo”, “cô giáo”, “người kỹ sư tâm hồn”, “nghề thầy giáo”, “nhà văn hóa”, “thầy dạy học”, “chiến sĩ ngành giáo dục”…

Hồ Chí Minh luôn đặt giáo dục và vai trò của nhà giáo ở vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Người ví von: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”3. Người coi “trồng người” là nhiệm vụ chiến lược và người thầy là những “kỹ sư tâm hồn” có vai trò then chốt, quyết định đến tương lai của dân tộc. Thầy, cô giáo không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn rèn luyện nhân cách, đạo đức cho học sinh. Trong Thư gửi Hội nghị giáo dục toàn quốc (3-1954), Hồ Chí Minh viết: “Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy học là: Chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”4. Tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I (12-6-1956), Người cho rằng người thầy là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hoá”5. Bài nói tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (8-1963), Người nêu rõ: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang”6. Người rất trân trọng nghề giáo và coi những người thầy giáo tốt là những “anh hùng vô danh” bởi sự cống hiến thầm lặng nhưng vĩ đại của họ: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh... Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”7. Trong bức thư gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (ngày 16-10-1968), Người tiếp tục khẳng định: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”8.

Như vậy, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng và vẻ vang của nhà giáo và đạo đức nhà giáo được xuyên suốt, nhất quán trong các bài nói bài viết của Người. Điều này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, động viên, đánh giá cao của Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo, đồng thời Người đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách lớn lao, nhất là vấn đề đạo đức của nhà giáo.

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của giáo dục, của nhà giáo, mà yếu tố cốt lõi là đạo đức của người thầy. Theo Người, giáo dục con người phải biết chú trọng cả đức và tài, trong đó đức là “cái gốc, rất quan trọng”, “nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”9Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh đã dày công xác lập, xây dựng hệ thống quan điểm về những tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức cơ bản, cần có của đội ngũ nhà giáo, trong đó  có những phẩm chất tiêu biểu là:

Thứ nhất, nhà giáo phải yêu nước, sẵn sàng phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Phẩm chất này được đề cập ở nhiều bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh. Theo Người, nhà giáo phải là những người lấy việc phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu phấn đấu suốt đời. Trong buổi nói chuyện với thầy giáo, cô giáo lớp nghiên cứu chính trị khóa 1, Trường Đại học Nhân dân (ngày 21-7-1956), Người nêu rõ: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý”10. Tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục (tháng 6-1957), Người nói: “Muốn hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang là “người kỹ sư tâm hồn”, đội ngũ giáo viên “phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Mà lợi ích của Đảng không có gì riêng tức là lợi ích của giai cấp, của dân tộc””11Trong thư gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (ngày 16-10-1968), Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao: “Thầy và trò phải luôn nêu cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho”12. Người thầy phải có lòng yêu nước, yêu nhân dân, trung thành với Đảng và Tổ quốc. Đạo đức cách mạng không chỉ thể hiện trong tư tưởng, mà còn trong hành động, lối sống. Khi nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ( ngày 21-10-1964), Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng là triệt để trung thành với cách mạng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân”13. Người luôn căn dặn các thầy, cô giáo phải gắn bó mật thiết với nhân dân “giúp đỡ nhân dân, việc lớn, việc nhỏ đều tỏ ra yêu đồng bào thực sự”14.

Thứ hai, nhà giáo phải thật sự yêu nghề và yêu thương học trò. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt yêu cầu cao về phẩm chất và đạo đức của người thầy, trong đó tình yêu nghề và tình yêu thương học trò được Người coi là những yếu tố cốt lõi, là nền tảng của nhà giáo tốt.

Người thầy có trọng trách rất quan trọng, đó là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai cho đất nước: “Nhân dân, Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, chú”15. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, trước hết đòi hỏi người thầy phải yêu nghề, không ngừng tự bồi dưỡng chuyên môn và trau dồi phẩm chất đạo đức... để xứng đáng với danh hiệu “người kỹ sư tâm hồn”: “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề mình. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?”16Thực tế cho thấy, “yêu nghề” trở thành một phẩm chất quan trọng, cốt lõi của bất cứ một ngành, một nghề nào, nhất là nghề giáo. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bác luôn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dám đối mặt và vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà xã hội, Đảng và nhân dân giao cho các nhà giáo. Người căn dặn: “Đối với trường học thì học sinh cùng cán bộ và thầy giáo cần phải cùng nhau gian khổ xây dựng trường, cần kiệm quản lí trường; dù trong điều kiện khó khăn mấy cũng cố gắng quản lí trường cho tốt, học tập cho tốt”17 và “cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Phải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu hậu lạc” nghĩa là khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức cách mạng”18. Đây là tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề và sự nghiệp giáo dục, là phẩm chất cao đẹp và sự cống hiến vì mục tiêu “trăm năm trồng người”.

Bên cạnh tình yêu nghề, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến tình yêu thương học trò. Người coi đây là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của người thầy, là yếu tố quyết định sự thành công của công tác giáo dục. Người ví thầy, cô giáo như người cha, người mẹ thứ hai của học sinh, phải quan tâm, săn sóc học trò với tình cảm sâu nặng như ruột thịt, phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình”19. Tình yêu thương này phải xuất phát từ trái tim, từ sự thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn, tâm tư của các em. Hồ Chí Minh thường nhắc nhở thầy, cô giáo phải quan tâm đến từng học sinh, luôn tạo điều kiện để các em phát huy hết khả năng của mình và “không nên phân biệt bỉ thử các cháu vùng này hay các cháu vùng khác”20. Yêu nghề, yêu người là cơ sở để các thầy, cô giáo yên tâm công tác, say mê, toàn tâm, toàn ý với công việc; biết vượt khó, vươn lên, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

Thứ ba, nhà giáo phải có tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đặt nặng vấn đề tài năng và đạo đức cá nhân của người thầy, mà còn rất coi trọng những phẩm chất mang tính tập thể, xã hội như đoàn kết, dân chủ, đổi mới và sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo. Những yếu tố này được Người xem là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền giáo dục tiến bộ và hiệu quả.

Đoàn kết là một trong những tư tưởng xuyên suốt và cốt lõi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giáo dục không phải là ngoại lệ. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục (tháng 6-1957), Người yêu cầu: “Cán bộ Đảng trong ngành giáo dục…phải đoàn kết với cán bộ ngoài Đảng. Phải mật thiết liên hệ với gia đình học trò”21. Trong môi trường sư phạm, đoàn kết tạo ra bầu không khí vui vẻ, thân thiện, thoải mái giúp tạo động lực trong giảng dạy và nghiên cứu, phát huy được khả năng của cá nhân và sức mạnh của ngành giáo dục.

Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong nghề giáo là bao gồm tất cả các mối quan hệ xã hội của người thầy. Trong bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ngày 21-10-1964), Người khẳng định: “Trước hết là phải đoàn kết. Đoàn kết thật sự, giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giữa cán bộ và công nhân. Toàn thể nhà trường phải đoàn kết thành một khối”22. Không phải cứ mang danh nhà giáo thì được xã hội coi trọng, nhà giáo muốn khẳng định được vị thế của mình thì phải đoàn kết với quần chúng nhân dân: “Không phải riêng thầy giáo, mà các cán bộ khác cũng thế, phải cùng với quần chúng làm thành một khối... Muốn quần chúng yêu thương thì phải cùng với quần chúng kết thành một khối23.

Không chỉ nhấn mạnh việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất của đội ngũ nhà giáo, Hồ Chí Minh còn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Từ quan hệ gắn bó giữa thầy với thầy, thầy với trò, phát huy cao độ tinh thần dân chủ: “Trong trường cần có dân chủ. Đối với mọi vấn đề thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có vấn đề gì đều thật thà phát biểu, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt. dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì thì thật thà phát biểu. Điều gì chưa hiểu thông suốt, thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải là “cá đối bằng đầu”24. Đoàn kết của nhà giáo thể hiện qua việc trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, phối hợp trong quản lí, giáo dục học trò, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Việc đoàn kết, nhất trí của nhà giáo phải trên cơ sở vì sự phát triển của nhà trường và nền giáo dục nước nhà; phải bằng những hành động thiết thực, chân thành “thật sự trăm phần trăm chứ không phải chỉ là đoàn kết miệng”25. Người còn cho rằng, đội ngũ nhà giáo cần phải tự mình vận động, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, “khêu gợi những kinh nghiệm để tìm cách dạy tốt”26 sao cho đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo con người mới, phù hợp sự phát triển của đất nước, thời đại chứ “không phải ngồi chờ Bộ Giáo dục nghĩ ra”27. Những phẩm chất này là yếu tố then chốt để xây dựng một nền giáo dục cách mạng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp kháng chiến - kiến quốc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Thứ tư, nhà giáo phải là tấm gương sáng về đạo đức và lối sống. Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng người thầy phải là tấm gương sáng về đạo đức và lối sống. Người không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng chính nhân cách của mình. Đối với Người, nhà giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải truyền cảm hứng, gieo mầm những giá trị tốt đẹp vào tâm hồn học trò. Trong bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên (tháng 8-1959), Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt hay xấu. Các cô, các chú phải nhận rõ trách nhiệm của mình”28, vì vậy “thầy giáo phải gương mẫu, trực tiếp làm nhiệm vụ: Đào tạo những công dân tốt, những cán bộ tốt sau này, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội”29Tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (tháng 8-1963), Người khẳng định: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”30.

Hồ Chí Minh hiểu rất rõ sức ảnh hưởng của người thầy đối với học sinh, đặc biệt là ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách. Trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng học hỏi, bắt chước những gì chúng nhìn thấy và cảm nhận được từ những người lớn, đặc biệt là những người gần gũi và có vai trò định hướng như thầy, cô giáo. Vì thế, khi nói chuyện tại Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc (ngày 19-2-1959), Người nhấn mạnh: “Trẻ em hay bắt chước, cho nên thầy giáo, cán bộ phụ trách, v.v, phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm... Dạy các cháu thì nói với các cháu chỉ là một phần, cái chính là phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên những tấm gương thực tế là rất quan trọng. Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì trước hết các cô, các chú phải là người tốt”31.

Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phương pháp nêu gương. Người đã từng cho rằng: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”32.  Với nhà giáo vấn đề nêu gương càng có ý nghĩa quan trọng, tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo, ngược lại một hành vi xấu của người thầy có thể làm tổn thương, làm mất niềm tin của cả một lớp người. Người căn dặn: “Trẻ em như cái gương trong sáng, thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”, cho nên, “muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Ví như bảo học trò phải dạy sớm mà giáo viên thì trưa mới dạy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu”33. Theo Hồ Chí Minh, “nêu gương” trở thành một nguyên tắc, cách thức, biện pháp quan trọng trong giáo dục - đào tạo mà chính Người là hiện thân, “hình mẫu” lý tưởng. Giáo sư Trần Thanh Đạm đã nhận xét: “Con người của Bác là sản phẩm ưu tú của dân tộc, của thời đại. Cho nên đối với dân tộc, đối với nhân loại, Bác là một tấm gương để noi theo, là con đường để đi theo”34.

Hồ Chí Minh thường dặn dò các thầy, cô giáo không được đánh mất phẩm chất của mình, dù hoàn cảnh nào cũng phải là tấm gương cho học sinh noi theo. Người thầy nêu gương rõ nét nhất khi luôn đi tiên phong trong việc tự học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được phân công.

Thứ năm, nhà giáo phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ những người làm nghề giáo. Đó không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, yêu cầu cốt lõi và mang tính cấp thiết mà còn là yếu tố nền tảng để người thầy hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trong bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên (tháng 8-1959), Người mong muốn “giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ. Chớ tự túc, tự mãn, cho là giỏi rồi thì dừng lại. Mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, mình tự đào thải trước. Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư tưởng của mình, cải tạo con em và giúp vào việc cải tạo xã hội”35. Từ đó, Người yêu cầu người thầy phải chú ý rèn luyện cả đức và tài, trong đó nhấn mạnh đạo đức phải có trước tài, đạo đức nền tảng để tài năng phát huy, toả sáng. Theo Người, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo phải được thực hiện toàn diện, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Người căn dặn: Phải xây dựng “quan hệ thật tốt, đoàn kết chặt chẽ, giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò… giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường với nhân dân”36. Chỉ có rèn luyện như vậy, người thầy mới có được những phẩm chất tốt đẹp cho các thế hệ học trò noi theo. Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý vấn đề học tập chính trị và yêu cầu đội ngũ giáo viên “phải cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin. Có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình”37.

Đối với mỗi người thầy, Người đặc biệt chú trọng đến phong cách, tư duy, cách truyền đạt tri thức cho học trò: “Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách, có vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ. Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không, có thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều. Phải suy nghĩ chín chắn”38.

Quán triệt quan điểm của Người về vai trò và đạo đức của người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm đến giáo dục, đào tạo, luôn xác định là “quốc sách hàng đầu”, trở thành tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược. Đại hội lần thứ XIII ( 2021) của Đảng xác định cần “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người”39, trong đó nhấn mạnh phải: “thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách và giải pháp để cái thiện mức sống, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”40Đặc biệt, ngày 22-8-2025, Nghị quyết số 71-NQ/TW, của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, nâng tầm vai trò trách nhiệm của nhà giáo trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trong đó chú trọng hàng đầu đến đạo đức nhà giáo.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo đến nay vẫn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều biến đổi, những lời dạy của Người càng trở nên ý nghĩa, nhắc nhở các nhà giáo về vai trò, trách nhiệm cao cả của mình trong việc giáo dục và đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, có đạo đức, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

 

 

Ngày gửi: 26-5-2025; ngày thẩm định 28-8-2025; ngày 15-9-2025

 

 

1. Nguyễn Xuân: Những nhà giáo tiêu biểu trong lịch sử, Nxb Thanh Hóa - Công ty văn hóa Bảo Thắng, 2006, tr.194

 

2. Hoàng Trang, Nguyễn Khánh Bật (Đồng chủ biên): Tìm hiểu thân thế - sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh (Hỏi và đáp), Nxb CTQG, H, 2003, tr. 80

3. 15, 17, 37, 38 . Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 11, tr. 528, 528, 214, 610-611, 98-99

4Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T.8, tr. 448

5, 10, 11, 16, 21 . Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T.10, tr. 345, 378, 594, 402, 591

6, 7, 9, 13, 18, 22, 25, 30 . Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T.14, tr. 747, 402-403, 400, 400, 402, 402, 402, 747

8, 12. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T.15, tr. 508, 507

14, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T.12, tr. 271, 271, 270, 270, 269, 271, 77-78, 269, 266, 266

19, 20, 24 . Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 9. tr. 499, 499, 266

32. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T.1, tr. 284

34. Phan Văn Hoàng: Hồ Chí Minh chân dung và di sản, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, tr. 249

39, 40. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG ST, H, 2021, T. 1, tr.136, 139.

TS TRẦN VĂN LỰC
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Bác Hồ trao đổi với cán bộ và sinh viên trong lần về thăm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của nhà giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại, tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX và “là ngọn lửa sáng soi cho các thế kỷ sau”1. Từ tháng 9-1910 đến tháng 2-1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã truyền bá tinh thần yêu nước, thương nòi, lòng yêu tự do cho học trò tại trường Dục Thanh - Phan Thiết. Trong những năm 1925-1927, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc về gần biên giới Trung - Việt. Tại đây, Người triệu tập các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguy&eci

Tin khác cùng chủ đề

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới
Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm gương, nêu gương và noi gương của cán bộ, đảng viên và giải pháp thực hiện
Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng

Gửi bình luận của bạn