Trong di sản tư tưởng phong phú vô giá của Hồ Chí Minh, quan điểm về văn hóa giáo dục là sự tiếp nối và nâng cao những giá trị tinh túy trong tư tưởng nhân văn của truyền thống Việt Nam và giá trị tư tưởng phương Đông - Tây, là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng con người của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Quan điểm về văn hóa giáo dục của Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn vào việc nâng cao dân trí cho nhân dân, bồi dưỡng, đào tạo cho cách mạng Việt Nam những con người đủ đức, đủ tài đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ đã tạo ra sự biến đổi về lực lượng sản xuất, sự phát triển của kinh tế tri thức và xã hội thông tin toàn cầu, Đảng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và phổ biến rộng rãi giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và giá trị quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục nói riêng, vận dụng những tư tưởng, lý luận đó một cách sáng tạo vào thực hiện chiến lược giáo dục đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước.

Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và giá trị đối với phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay
Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và giá trị đối với phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay
1. Cách tiếp cận và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục
Cách tiếp cận giáo dục mang tính chỉnh thể và lịch sử cụ thể
Giáo dục con người trong quan điểm Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất về giáo dục thể lực, tâm lực, trí lực và các hoạt động đa dạng vươn tới cái Chân - Thiện - Mỹ. Nói cách khác, con người, bản thân nó là một hệ thống cấu trúc bao gồm nhiều yếu tố: sức khỏe, đời sống tâm linh, tinh thần và vai trò chủ đạo của tri thức được thể hiện trong hoạt động. Các yếu tố này quan hệ chặt chẽ với nhau, làm điều kiện cho nhau. Chiều sâu trong quan niệm về giáo dục con người trong triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh là sự nhìn nhận, xem xét con người trong sự tổng hòa, phong phú, nhiều vẻ của nhân cách. Theo Hồ Chí Minh, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, có mặt tốt và mặt xấu... cũng như năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, như mấy triệu người Việt Nam cũng có người thế này, cũng có người thế khác. Tuy có ngón dài, ngón ngắn nhưng cả năm ngón đều nằm trên một bàn tay, tuy có người thế này, người thế khác nhưng vẫn đều là nòi giống Lạc Hồng, ai cũng có ít nhiều lòng yêu nước1. Hồ Chí Minh luôn biết nâng niu, trân trọng khuyến khích những mặt tốt mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt của con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng...   
Hồ Chí Minh khẳng định bản chất con người mang tính xã hội - lịch sử. Cách sản xuất và sức sản xuất phát triển biến đổi mãi, do đó tư tưởng của con người, chế độ xã hội cũng biến đổi và phát triển, ý thức và nhận thức của con người cũng vậy. “Do sự sản xuất vật chất mà người ta hiểu biết dần dần các hiện tượng, các tính chất, các quy luật và mối quan hệ giữa người với giới tự nhiên. Lại do hoạt động sản xuất mà dần dần hiểu rõ mối quan hệ giữa người này với người khác2. Con người là sản phẩm lịch sử - cụ thể, do đó, muốn nhận thức đúng về con người thì phải nhận thức đúng những điều kiện xã hội họ đang sống.
Trong khi tìm câu giải đáp cho những vấn đề lớn của thời đại, Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố dân tộc và quốc tế, giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng. Vì thế, theo Người chỉ có thể thực hiện sự giải phóng con người trên cơ sở giải quyết những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của xã hội hiện tại.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục toàn dân và mục đích giáo dục
Thấm nhuần và kế thừa truyền thống nhân văn của dân tộc trong việc đào tạo ra những người có tài, với ước mơ, nguyện vọng xây dựng cho nước nhà một nền giáo dục hiện đại, phổ cập toàn dân, Hồ Chí Minh muốn mỗi người dân phải hiểu và xác định được mục đích của giáo dục là nhằm phục vụ đất nước, làm cho nước nhà ngày càng giàu mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.
Ngay sau ngày tuyên bố với thế giới về nền độc lập của Việt Nam năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định chống “giặc dốt” là nhiệm vụ trọng tâm thứ hai. Hồ Chí Minh và Chính phủ đã chủ trương đẩy mạnh phong trào “bình dân học vụ” và “đời sống mới”. Phong trào này đã lôi cuốn được cả dân tộc vào mặt trận diệt “giặc dốt”, xoá bỏ hủ tục, nâng cao dân trí, phát triển trí lực của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. “Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ. Nhưng chỉ cần ba tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”3.
Giáo dục nhằm mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, những phẩm chất trong sáng cho nhân dân. Hồ Chí Minh cho rằng giáo dục trước hết là phải nâng cao dân trí. Đồng thời với quan điểm đó nền giáo dục định hướng con người đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Nâng cao dân trí là để tạo lập khả năng, tiềm lực tri thức để có những kiến thức mới tạo đà cho sự phát triển và theo kịp các nước tiên tiến trên toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, Hồ Chí Minh khuyên mọi người hãy tiến dần từng bước, người nào chưa biết chữ phải gắng cho biết, người nào biết rồi phải thi đua để tiến lên những bước cao hơn nữa, cố gắng cập nhật tri thức của khoa học, kỹ thuật. Tuy nhiên việc nâng cao dân trí phải diễn ra từng bước nhằm thực hiện nâng cao dân trí một cách vững chắc. Trong mục tiêu nâng cao dân trí, Hồ Chí Minh chỉ thị giáo dục cho tất cả, tạo nên sự bình đẳng cho mọi người tiếp thu học vấn, dân chủ hóa nền giáo dục thì mới có thể hoàn thành tốt mục tiêu.
Quá trình giáo dục sẽ hình thành nên nhân cách, năng lực, phẩm chất con người. Khi đánh giá vai trò to lớn của giáo dục đối với việc hình thành nhân cách, Hồ Chí Minh cũng xác định rằng hoạt động rèn luyện của chủ thể là nhân tố quyết định nhất.
Theo Hồ Chí Minh, giáo dục vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài, phải làm công phu, tỉ mỉ như “người làm vườn vậy”. Vì vậy mà việc đào tạo nên những con người mới không chỉ nhằm mục đích xây dựng đất nước mà còn vì hạnh phúc, tương lai, cuộc sống của mỗi người dân, để phát triển năng lực của mỗi con người.
Như vậy, quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục là giáo dục toàn dân, tạo ra những con người mới vừa hồng, vừa chuyên, những công dân biết làm chủ để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục toàn diện
Muốn đạt mục tiêu chiến lược thì nội dung, phương pháp giáo dục phải toàn diện, Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”4. Đó là sự kết hợp giữa nội dung toàn diện và phương pháp toàn diện, giữa nhận thức và hành động, lời nói và việc làm, giữa tư tưởng và sự nêu gương thực hành; giữa tư tưởng và lối sống, nếp sống.
Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng: Có đạo đức cách mạng thì mới hy sinh tận tụy với cách mạng, mới lãnh đạo được quần chúng đưa cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn.
Học để tin tưởng: tin tưởng vào Đoàn thể, tin tưởng vào nhân dân, tin tưởng vào tương lai của dân tộc, tin tưởng vào tương lai cách mạng. Có tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết hy sinh.
Học để hành: Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy.
Do đó phải học ở trường, ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn. 
Thực chất nội dung giáo dục là xây dựng về mặt nhân cách. Nhân cách con người chính là mức độ phù hợp giữa giá trị, thước đo giá trị của từng người với thang giá trị, thước đo giá trị của gia đình, cộng đồng, giai cấp, dân tộc và nhân loại.
Hồ Chí Minh đề ra nội dung đào tạo cho mỗi độ tuổi:
- Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà.
Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.
Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe của các cháu”5.
Đối với giáo dục mầm non là dạy các cháu biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Phải làm sao cho trẻ có tính kỷ luật nhưng vẫn vui vẻ, hoạt bát chứ không phải khúm núm, đặt đâu ngồi đấy. Trẻ con trong sáng như tấm gương, cái tốt thì dễ tiếp thu, cái xấu cũng dễ tiếp thu. “Phải giáo dục cho các cháu đạo đức cộng sản, biết yêu nước, yêu đồng bào, yêu lao động, yêu kỷ luật, v.v.. Khi giáo dục phải thiết thực không được làm cho các cháu thành những “con vẹt”, làm sao cho các cháu khi chơi là được học, mà trong khi học vui vẻ như được chơi”6.
Theo Hồ Chí Minh, nội dung giáo dục và đào tạo con người mới phải toàn diện, xuất phát từ thực tiễn cách mạng, của xã hội và của bản thân sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Giáo dục lý tưởng cách mạng
Hồ Chí Minh chỉ rõ trong cuộc sống không thể không có lý tưởng. Lý tưởng là sức mạnh kỳ diệu để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nếu không có lý tưởng con người sẽ mất phương hướng, thiếu niềm tin, cuộc sống sẽ không có ý nghĩa. Lý tưởng mà Hồ Chí Minh hướng tới để giáo dục và giác ngộ con người Việt Nam mới là một lý tưởng nhân văn và cách mạng sâu sắc để hướng tới một xã hội tốt đẹp nhất trong những chặng đường, giai đoạn mà thế hệ con người Việt Nam sẽ phải trải qua.
Giáo dục đạo đức cách mạng
Tiếp nối truyền thống coi trọng đạo đức của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa đạo đức nhân loại và căn cứ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh hết sức quan tâm chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức mới - đạo đức cách mạng cho con người Việt Nam. Giáo dục đạo đức góp phần to lớn trong việc chuyển các quan niệm đạo đức từ tự phát sang tự giác, từ bị động sang chủ động, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức các giá trị đạo đức cho mỗi người. Qua giáo dục đạo đức, nội dung các phạm trù, các quy tắc, các chuẩn mực đạo đức được nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn hơn, góp phần điều chỉnh hành vi của con người phù hợp với những chuẩn mực đạo đức xã hội.
Giáo dục đạo đức góp phần tích cực trong việc truyền lại cho những thế hệ đang trưởng thành những giá trị đạo đức mà các thế hệ trước tạo ra. Trên cơ sở đó giúp họ nhận ra chân giá trị của các giá trị đạo đức, nhận thấy giá trị và ý nghĩa cuộc sống mang tính nhân ái, nhân văn sâu sắc. Giáo dục đạo đức có vai trò to lớn trong việc nhân đạo hóa con người và đời sống xã hội của con người, trong việc hình thành, củng cố những giá trị nhân cách tốt đẹp.
Giáo dục đạo đức còn góp phần tạo ra những giá trị đạo đức mới, xây dựng những quan điểm, phẩm chất đạo đức mới, quan niệm sống tích cực cho mỗi đối tượng giáo dục. Đồng thời, giáo dục đạo đức cũng góp phần tích cực vào việc khắc phục những quan điểm lạc hậu, sự lệch chuẩn các giá trị đạo đức, chống lại các hiện tượng phi đạo đức đang đầu độc bầu không khí xã hội, tạo ra cơ chế phòng ngừa các phản giá trị đạo đức, phản giá trị văn hóa trong mỗi nhân cách.
Giáo dục đạo đức góp phần hình thành thái độ, niềm tin, tình cảm đạo đức cho mọi người. Là kết quả của giáo dục và rèn luyện, tình cảm đạo đức cho mọi người, có tác dụng hướng dẫn hành vi con người đạt giá trị đạo đức cao nhất. Đây chính là sức mạnh tinh thần giúp cho con người vươn tới chân, thiện, mỹ.
Giáo dục thể lực
Trong chủ trương xây dựng con người mới phát triển toàn diện, ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm đến vấn đề thể lực, sức khoẻ, bởi theo Người, “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công”7. Người quan niệm sức khoẻ là sự lành mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hồ Chí Minh chỉ rõ mối quan hệ khăng khít giữa sức khoẻ của mỗi người dân với sức khoẻ của cả dân tộc, do đó, nâng cao sức khoẻ của cá nhân là góp phần tăng thêm sức khoẻ của toàn xã hội. Người cho rằng: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khỏe”8.
Trong quan điểm xây dựng, phát triển con người mới về mặt thể lực, sức khoẻ, Hồ Chí Minh chú trọng việc rèn luyện tập thể dục, thể thao, Người coi đây là biện pháp có tác dụng to lớn để nâng cao thể lực, bảo vệ, phát triển sức khoẻ con người. Vì vậy, ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, Người đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe”9. Người chỉ rõ mối quan hệ giữa luyện tập thể dục, thể thao với sức khoẻ con người. Bản thân Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về tinh thần tập luyện thể dục thể thao “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”10.
Giáo dục trí tuệ
Hồ Chí Minh luôn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển trí tuệ cho con người mới, để họ có đủ kiến thức về khoa học, kỹ thuật, khoa học xã hội, nhân văn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Đó là bước chuẩn bị hết sức có ý nghĩa cho sự phát triển lâu dài của đất nước cũng như cho việc hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất con người mới Việt Nam: “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”11.
Khi miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH, nhiệm vụ mới của cách mạng đặt ra cho mỗi người Việt Nam rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang: sáng tạo ra xã hội mới trong những điều kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử (vừa tiến hành giải phóng dân tộc, vừa xây dựng CNXH trong điều kiện chống chiến tranh phá hoại ác liệt của kẻ thù), đòi hỏi mỗi người Việt Nam phải có năng lực trí tuệ mới, sự hiểu biết ngày càng cao những tri thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, chuyên môn nghề nghiệp cũng như trình độ văn hóa, vì “Cách mạng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật, với sự phát triển văn hóa của nhân dân”12. Vì vậy, cùng với việc chăm lo phát triển khoa học, kỹ thuật, trang bị máy móc, công cụ lao động ngày càng hiện đại cho nền kinh tế quốc dân, Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho con người mới. Theo Hồ Chí Minh, con người mới cần phải có trình độ học vấn, kiến thức văn hóa nhất định mới có thể tiếp thu được khoa học, công nghệ, sử dụng có hiệu quả máy móc, kỹ thuật ngày càng hiện đại.
Giáo dục thẩm mỹ
Theo Hồ Chí Minh cần phải giáo dục phát triển năng lực, nâng cao trình độ thẩm mỹ con người mới Việt Nam để họ hiểu biết ngày càng sâu hơn mối quan hệ thẩm mỹ giữa con người với hiện thực.
Việc phát triển năng lực thẩm mỹ của con người mới, Hồ Chí Minh cho rằng phải quan tâm giải quyết những vấn đề chủ yếu sau: chủ trương bồi dưỡng, nâng cao sự hiểu biết thẩm mỹ cho con người mới không phải bằng khái niệm, phạm trù, thuật ngữ trừu tượng, khó hiểu, mang tính bác học mà bằng việc phân tích, đánh giá, chỉ ra cho họ thấy được cái hay, cái đẹp, cái tốt trong truyền thống văn hóa, nghệ thuật dân tộc, những tinh hoa văn hóa nhân loại để nhân dân ta dễ tiếp thu. “Những câu tục ngữ, những câu vè, ca dao rất hay là những sáng tác của quần chúng. Các sáng tác ấy rất hay mà lại ngắn chứ không “trường thiên đại hải”, dây cà ra dây muống. Các cán bộ văn hóa cần phải giúp những sáng tác của quần chúng. Những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý. Muốn làm như thế thì cố nhiên phải có chính trị, có kỹ thuật, thì mới mài cho viên ngọc ấy thành tốt, khéo và đẹp”13.
Theo Hồ Chí Minh, một trong những cách tốt nhất để giáo dục thẩm mỹ cho quần chúng là nâng cao sự hiểu biết của mỗi người về cái hay, cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái anh hùng, qua đó định hướng, cỗ vũ họ không ngừng vươn tới những giá trị cao cả của chân, thiện, mỹ. Hồ Chí Minh cho rằng: “Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để... xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn”14. Lực lượng văn nghệ sĩ góp phần quan trọng vào việc giúp đỡ quần chúng nhân dân dần tiếp cận với các giá trị tốt đẹp của văn hóa, văn nghệ, Người căn dặn: “Muốn hoàn thành nhiệm vụ được tốt thì chúng ta phải học tập, chúng ta phải trau dồi tư tưởng, trau dồi nghệ thuật, đi sâu vào quần chúng... chúng ta phải trau dồi đạo đức cách mạng... giới văn nghệ đã có những đóng góp đáng kể... văn nghệ sĩ nhất định sẽ tiến bộ hơn nữa, đồng thời có lực lượng mà giúp đỡ nhân dân tiến bộ hơn nữa”15.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối
của c
ông nhân Nhà máy ô tô “1-5” tại Hà Nội, nă1963

2. Giá trị đối với phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới
Giá trị quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục là kim chỉ nam cho các chủ trương lớn của Đảng về giáo dục và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Quan điểm Hồ Chí Minh về “giáo dục toàn dân” và “giáo dục toàn diện” là nền tảng trực tiếp cho việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Nghị quyết xác định mục tiêu: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo”16, trong đó cốt lõi là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện (đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng), đó chính là sự kế thừa và phát triển quan điểm giáo dục toàn diện của Hồ Chí Minh. Việc “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời” được Đảng xác định là một giải pháp then chốt, hoàn toàn tương đồng với tư tưởng “giáo dục thường xuyên, cấp bách, cơ bản lâu dài” và “học tập suốt đời” của Người.
Văn hóa, giáo dục là mục tiêu, động lực phát triển được Đảng khẳng định và phát triển qua Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và đặc biệt là Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chuẩn mực này nhấn mạnh đến những phẩm chất như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo - chính là sự cụ thể hóa, làm giàu thêm nội dung của quan điểm về văn hóa giáo dục và đạo đức cách mạng mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp.
Ngày 22-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71- NQ/TW “Về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc, đầy đủ của Đảng về quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Quan điểm này thể hiện sự kiên định theo tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giáo dục. Trong đó, Đảng tiếp tục xác định đẩy mạnh xã hội học tập, phát huy tinh thần tự học, học tập không ngừng, học tập suốt đời vốn đã có trong truyền thống hiếu học của dân tộc và trong thời đại Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tựu.
Quan điểm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội” trong nghị quyết đã khẳng định những phương châm đúng đắn trong nền giáo dục nước ta, cần được tiếp tục phát huy và đổi mới cách tổ chức thực hiện để có thể đào tạo ra những công dân toàn cầu.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, quan điểm của Hồ Chí Minh về việc kết hợp yếu tố dân tộc và quốc tế, truyền thống và hiện đại trong giáo dục giúp Việt Nam chủ động hơn trong việc xây dựng một nền giáo dục mở, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
Mục tiêu của chiến lược hội nhập về giáo dục là huy động mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển giáo dục, từng bước chuyển sang mô hình giáo dục mở, với ưu tiên hàng đầu trong đào tạo nhân lực, nhân tài và nâng cao chất lượng, xây dựng nền giáo dục hiện đại, tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.
Trên thực tế, Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản trong tổ chức và hoạt động giáo dục: hệ thống giáo dục mở; đối tượng học tập không còn giới hạn tuổi mở rộng sang mọi lứa tuổi; tâm lý học suốt đời; giáo dục không chỉ vì mục tiêu thi cử cấp bằng mà đã đáp ứng nhu cầu cá nhân và yêu cầu xã hội; các hình thức tổ chức đào tạo được công bằng và coi người học là trung tâm của mọi chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
Trước yêu cầu không ngừng đổi mới để phát triển, Việt Nam cần có chính sách và giải pháp cụ thể để tranh thủ sự hợp tác quốc tế trong khu vực, sớm đưa giáo dục Việt Nam ngang bằng trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Đảng đang tiếp tục bổ sung và phát triển tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục, về nền giáo dục toàn dân, toàn diện vì một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.



 
Ngày gửi: 2-11-2025; ngày thẩm định, đánh giá: 22-11-2025; ngày duyệt đăng: 26-11-2025
1, 3, 7, 8, 9, 10. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 4, tr. 280-281, 7, 241, 241, 241, 241
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 7, tr. 121
4, 6, 12. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 12, tr. 647, 77, 371
5, 15. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 10, tr. 186, 513
11, 14. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 15, tr. 507, 665
13. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 11, tr. 559
16. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xi/nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-4112013-hoi-nghi-lan-thu-8-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi-ve-doi-moi-can-ba, ngày truy cập: 10-11-2025
PGS, TS TRẦN THỊ HẠNH
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Cách tiếp cận và quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dụcCách tiếp cận giáo dục mang tính chỉnh thể và lịch sử cụ thểGiáo dục con người trong quan điểm Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất về giáo dục thể lực, tâm lực, trí lực và các hoạt động đa dạng vươn tới cái Chân - Thiện - Mỹ. Nói cách khác, con người, bản thân nó là một hệ thống cấu trúc bao gồm nhiều yếu tố: sức khỏe, đời sống tâm linh, tinh thần và vai trò chủ đạo của tri thức được thể hiện trong hoạt động. Các yếu tố này quan hệ chặt chẽ với nhau, làm điều kiện cho nhau. Chiều sâu trong quan niệm về giáo dục con người trong triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh là sự nhìn nhận, xem xét con người trong sự tổng hòa, phong phú,

Tin khác cùng chủ đề

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội
Quan điểm xây dựng Đảng về tư tưởng của Hồ Chí Minh và giá trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ chế bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa trong bối cảnh mới
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sự vận dụng trong kỷ nguyên mới
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên

Gửi bình luận của bạn